Cứ đến và mắng mỏ ta đi. Ta biết đó là một lời thề ngu ngốc, nói ra
trong cơn bấn loạn và tự ti. Và nó đã ràng buộc ta. Một lời thề trên sông
Styx bị phá vỡ sẽ mang đến hậu quả vô cùng khủng khiếp.
Nhưng ta không quan tâm. Zeus nguyền rủa ta phải ở trong hình hài
con người. Ta sẽ không giả bộ làm gì cho đến khi mọi thứ trở lại bình
thường. Ta sẽ chỉ là Apollo khi ta thực sự như thế. Còn bây giờ ta chỉ là
một thằng nhóc ăn hại tên Lester Papadopaulos. Có thể ta sẽ lãng phí thời
gian với những kỹ năng mà ta không mấy quan tâm như đấu kiếm hay cầu
lông, nhưng ta nhất định sẽ không tự làm hoen ố thanh danh với việc cố
dùng tên hay nhạc cụ trong tình trạng này.
Kayla nhìn trân trối vào ta trong sự kinh hoàng: "Cha, cha không thể
làm thế."
"Ta có thể!"
"Rút lại nó đi. Cha..." Cô nhìn qua vai ta "Cậu ta đang làm gì vậy?" Ta
nhìn theo cô.
Sherman Yang bước đi chậm chạp như bị thôi miên, tiến vào trong
rừng.
Thật là vô cùng liều lĩnh và dại dột khi bám theo cậu ta, đến một trong
những nơi nguy hiểm nhất ở trại. Nhưng đó chính xác là những gì Kayla và
ta đã làm.
Kỳ thực chúng ta không phải làm thế. Ngay khi bọn ta đến bìa rừng,
cánh rừng tối sầm lại. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Tầm nhìn bị kéo căng
ra, có khuynh hướng khuyếch đại như khi nhìn qua một tấm thuỷ tinh.
Tiếng một người phụ nữ thì thầm bên tai ta. Ta nghĩ ta biết giọng nói
đó. Nó chưa bao giờ ngưng ám ảnh ta.