"Apollo" cô gọi "Những phát bắn đó thật kỳ quặc, nhưng chỉ cần
luyện tập một chút và..."
"Ta là vị thần của cung thuật!" ta gào lên "Và ta không cần luyện tập!"
Bên cạnh ta, hai cô con gái của Nike cười khúc khích.
Chúng có cái tên không thể chịu nổi là Holly và Laurel Victor.
Chúng nhắc ta nhớ về những vận động viên châu Phi lộng lẫy và hung
ác mà nữ thần Athena thường ở cùng hồi ở hồ Tritonis.
"Này, cựu thần" Holly nói, đặt tên lên cung "Luyện tập là cách duy
nhất để nâng cao khả năng cung thuật." Cô ta chỉ đạt được bảy điểm tính từ
hồng tâm nhưng trông cô không thất vọng chút nào.
"Có thể, nhưng với cô thôi." ta nói " Cô là con người."
Chị gái của cô ta, Laurel khịt mũi "Bây giờ ngài cũng vậy thôi. Rút lại
mấy lời đó đi. Người chiến thắng không bao giờ than phiền." Cô ta bắn một
mũi, gần chỗ mũi tên của em gái cô ta nhưng đã trúng hồng tâm. "Đó là lý
do vì sao tôi giỏi hơn Holly. Em ấy luôn luôn phàn nàn."
"Ồ, phải," Holly gầm gừ " Điều duy nhất em than phiền là chị đã khó
chịu đến mức nào."
"Vậy ư?" Laurel nói "Vậy đi thôi, ngay bây giờ. Chúng ta sẽ tìm ra
người giỏi nhất với ba phát bắn. Người thua sẽ phải cọ bồn cầu trong một
tháng."
"Em đã sẵn sàng."
Bằng cách đó, họ quên mất ta. Họ rõ ràng giống hệt những nữ thần
Tritonis. Kayla nắm tay ta và dẫn ta vòng ra hàng sau "Hai người họ, con
thề, chúng con phải để cả hai làm cố vấn trưởng nhà Nike, nên họ luôn