Ta đã không thể nói tiếp. Ta không phải một á thần. Ta cũng không
còn là một vị thần. Thậm chí ta còn không phải là chính bản thân ta nữa.
Làm sao ta có thể chơi nhạc trở lại với những vết nứt, những khiếm khuyết
lớn như vậy? Mấy suy nghĩ đó chẳng giúp ích gì cho ta, ngoại trừ đau đớn
và thất vọng. Chắc ta phải chấp nhận thôi, giống như dây B của ta sẽ không
bao giờ đúng điệu.
Nỗi đau của ta có lẽ đã thể hiện lên gương mặt.
Damien White nắm tay lại: "Đừng lo, Apollo. Đó không phải lỗi của
thần. Tôi sẽ khiến cây guitar ngu ngốc đó phải trả giá!"
Ta chẳng buồn ngăn cậu ta lại khi cậu chạy xuống cầu thang. Một
phần ngoan cố trong ta cảm thấy vui sướng khi cậu giậm uỳnh uỳnh lên cây
guitar cho đến khi nó trở nên vô dụng ngang ngửa đống gỗ đốt lò sưởi.
Chiara gắt gỏng: "Idiota! Và giờ tớ sẽ không bao giờ được chơi cây
đàn đó nữa!"
Woodrow cau mày "À, ừm... Cảm ơn mọi người! Lớp học thật tuyệt!"
Bắn cung thậm chí còn là một trò hề thảm hại hơn.
Nếu ta được trở lại làm thần (ồ không, không phải nếu, là khi, khi),
hành động đầu tiên của ta nhất định sẽ là xoá sạch mọi ký ức của mấy trại
viên đã trông thấy sự lúng túng của ta ở lớp cung thuật. Ta bắn trúng hồng
tâm, nhưng chỉ một mũi duy nhất. Đống tên còn lại của ta thì thật không
tưởng. Hai mũi thậm chí trật ra khỏi vòng đen khi ta đứng cách đích chỉ có
100m. Ta ném cung xuống và thầm khóc trong sự xấu hổ.
Kayla là người hướng dẫn cung thuật của bọn ta, nhưng sự nhẫn nại và
lòng tốt của cô chỉ làm ta cảm thấy tệ hơn. Kayla nhặt cung lên và đưa nó
cho ta.