Cậu trừng mắt nhìn bọn ta với cái nhìn như mũi khoan thường thấy ở
các bậc sĩ quan: "Tôi không làm thế."
Kayla vươn tay chạm vào cậu ta, dĩ nhiên là tốt hơn ta. Mọi việc đều
trở nên thật khó với những ngón tay phồng rộp vì bắn cung. "Sherman, anh
vừa bị thôi miên. Anh đã lẩm bẩm gì đó về Ellis và Miranda."
Trên má Sherman, vết sẹo uốn lượn sạm màu thiếc. "Anh chẳng nhớ gì
cả."
"Tuy nhiên, cậu lại không nhắc gì đến các trại viên mất tích khác." Ta
thêm vào "Như... Cecil?"
"Tại sao tôi phải nhắc đến Cecil?" Sherman làu bàu "Và tại sao tôi
phải tin hai người?"
"Cánh rừng đã chiếm lấy cậu." Ta nói " Và cây cối lôi kéo cậu"
Sherman nhìn về phía cánh rừng, nhưng nó đã bình thường trở lại.
Đường chân trời xa ngút ngàn và những bàn tay xanh lá lắc lư đã biến mất.
"Nhìn này" Sherman nói "Tôi có một vết thương trên đầu, nhờ ơn
người bạn phiền phức Meg của ngài. Nếu tôi có những hành động dị
thường thì đó chính là lý do."
"Nhưng..." Kayla cau mày
"Đủ rồi!" Sherman nói lớn "Nếu hai người còn nhắc lại chuyện này,
tôi sẽ cho các người ăn chính mũi tên của mình. Tôi không cần người khác
hỏi han về chuyện tôi kiểm soát bản thân. Bên cạnh đó, tôi còn có cuộc đua
để suy nghĩ nữa."
Sherman bước qua bọn ta. "Sherman" ta gọi.
Cậu quay lại, nắm tay siết chặt.