"Điều cuối cùng mà cậu còn nhớ được," ta nói"trước khi cậu thấy
mình ở cùng bọn ta... Cậu đã nghĩ về điều gì vậy?"
Trong một phần triệu của giây, sự ngạc nhiên lại lướt qua gương mặt
cậu. "Về Ellis và Miranda...như hai người đã nói. Tôi đã nghĩ...tôi muốn
biết họ ở đâu."
"Cậu đã hỏi một câu hỏi, sau đó..." Một tấm màn sợ hãi phủ lên tâm trí
ta "Cậu muốn có thông tin."
"Tôi..."
Từ phòng ăn ở đại sảnh đường, tiếng tù và ốc xà cừ kêu vang.
Biểu cảm của Sherman cứng lại:"Đó không phải vấn đề, quên nó đi.
Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa. Sau đó, tôi sẽ đánh bại các người trong cuốc
đua ba chân chết chóc."
Lời đe doạ đến, Sherman có lẽ đã làm nó vô cùng đáng sợ, nhưng ta
không để tâm lắm.
Kayla hỏi ta: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ta nghĩ ta đã hiểu." Ta nói "Ta đã biết nguyên nhân các trại viên mất
tích."