Ta định đáp lại. Nhưng với sự sợ hãi của mình, ta không thể nói gì
được. Ta đã tự giác nghe theo mệnh lệnh của Meg, không phải việc hay ho
gì. Ta quyết định sẽ hỏi chuyện Bạo Chúa sau vậy.
Ta lướt nhìn xung quanh. Túi rác la liệt khắp căn hầm bé nhỏ và u ám.
Khi quan sát, một túi chất thải khác trượt từ ống bên phải xuống và rơi vào
đống rác. Mùi thật khủng khiếp, đến mức làm tróc cả sơn trên những bức
tường, trong trường hợp cái đống xám xịt ấy từng được sơn. Dù sao thì vẫn
thơm hơn mùi của Python. Lối ra duy nhất là một cánh cửa thép có gắn
biển cảnh báo hiểm họa môi trường.
"Chúng ta đang đang ở đâu vậy?" Meg hỏi.
Ta nhìn cô nhóc, chờ đợi.
"Giờ anh nói được rồi đấy." Con bé thêm vào.
"Điều này có thể khiến nhóc sốc." Ta uể oải. "Nhưng có lẽ chúng ta
đang ở phòng chứa rác, được chứ?"
"Nhưng mà ở đâu?"
"Chỗ nào chẳng được. Đại mê cung kể nối với rất nhiều nơi trên thế
giới."
"Như là Delphi." Meg lườm ta như kiểu cuộc du ngoạn Hy Lạp chóng
vánh vừa rồi lỗi của ta không bằng... ừm, đó chỉ là lỗi gián tiếp thôi.
"Chúng ta không thể biết trước được." Ta tán thành. "Chúng ta cần bàn
với Chiron."
"Dodona là cái gì?"
"Ta...ta sẽ giải thích sau." Ta không hề muốn Meg bắt ta câm miệng
lần nữa. Ta cũng không muốn nhắc đến Dodora trong đại mê cung. Da ta