Quý cô Dare của ta gầy và già dặn hơn - không còn là cô nữ sinh sinh
động như trong ký ức của ta nữa, mà giống như người vợ nông dân thời
xưa, phôi pha vì sương gió lao động và phờ phạc thiếu ăn. Mái tóc đỏ của
cô không còn hoàn hảo, nó trùm quanh khuôn mặt cô như một bức màn
đồng tối màu. Mấy vệt tàn nhang trên má cô nhạt đi. Đôi mắt xanh lục
không còn sáng ngời rạng rỡ. Cô mặc chiếc váy bông với chiếc khăn
choàng vai trắng muốt, bên ngoài khoác áo xanh lá non. Rachel chưa bao
giờ mặc váy.
"Rachel?" Ta không còn tin vào mắt mình. Cô không còn giống như
lúc trước.
Nhưng rồi ta nhớ ra là ta cũng vậy.
Cô quan sát ngoại hình phàm trần của ta. Vai cô trùng xuống. "Vậy là
đúng rồi."
Từ bên dưới vọng lên tiếng nói của các trại viên. Hẳn họ bị đánh thức
bởi tiếng trực thăng, họ ra khỏi cabin và tụ tập dưới chân đồi. Dù vậy,
không ai định trèo lên chỗ bọn ta. Có lẽ họ đều cảm thất có gì không đúng.
Chiếc trực thăng cất cánh bay đi từ phía sau Trại Con Lai. Nó rẽ về
hướng Long Island Sound, bay sát tượng Athena đến mức ta tưởng cái máy
bay có thể mắc vào chiếc mũ có mào của cô nàng.
Ta quay sang Meg. "Nhóc có thể thông báo cho mọi người là Rachel
cần yên tĩnh một chút không? Tìm Chiron nữa. Ông ấy cần tới đây, còn
những người khác thì nên đợi."
Mà làm gì có chuyện Meg nghe lệnh ta nhỉ. Ta đứng đợi cô nhóc đá ta
một phát. Thay vì thế, con bé căng thẳng nhìn Rachel một lát rồi quay đầu
chạy đi.
"Một người bạn của thần à?" Rachel hỏi.