Ta thấy bị xúc phạm khi nhìn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào bị tàn
phá, đặc biệt là nếu tác phẩm đó nói về ta.
Rachel có vẻ xấu hổ. "Tôi... tôi cứ nghĩ những bức tường trống trải có
thể giúp tôi tập trung suy nghĩ." Và giọng cô nghe rõ ràng là nó không có
tác dụng gì. Ta cam đoan là như vậy.
Bọn ta cố gắng dọn dẹp, kéo chiếc sofa về vị trí cũ để lấy chỗ ngồi.
Nhưng Rachel để kệ chiếc ghế ba chân ở đó.
Vài phút sau, Meg quay lại. Chiron đi sau trong hình dạng thật với nửa
thân sau là chú ngựa trắng muốt, cúi đầu để chui lọt cửa ra vào. Họ thấy
chúng ta ngồi bên chiếc bàn cà phê lung lay chân như những con người
nguyên thuỷ văn minh, chia nhau chút trà Arizona âm ấm và bánh quy lên
men trong tủ Rachel vừa moi ra từ đâu đó.
"Rachel." Chiron thở phào nhẹ nhõm. "Millard và Herbert đâu rồi
vậy?"
Cô gái nhỏ cúi đầu. "Họ tới nhà cháu với vết thương rất nặng. Họ... họ
đã không qua khỏi."
Có thể là do nắng mai chiếu từ sau lưng ông, nhưng ta vẫn ngờ rằng
những sợi râu xám đã mọc lên trên chòn râu của Chiron. Vị nhân mã bước
lại gần và ngồi xuống sàn. Meg ngồi cạnh ta trên chiếc ghế dài.
Rachel ghé lại và chụm những ngón tay vào nhau, như thường làm
như lúc nói ra các lời tiên tri. Ta có chút hy vọng linh hồn Delphi sẽ nhập
vào cô, nhưng không có khói, không có những tiếng rít, cũng không có
giọng nói khàn khàn bí hiểm của linh hồn siêu phàm ấy. Thất vọng thật.
"Mọi người nói trước xem." Cô bảo. "Có chuyện gì ở trại vậy?"