Chiron nhướng mày: "Cháu có thể kể cho chúng ta nghe vài điều hữu
ích được không, cháu yêu?"
Meg co người vào trong ghế sofa. "Cháu từng gặp hắn rồi. Hắn... hắn
rất đáng sợ. Ký ức của cháu không rõ ràng."
"Không rõ ràng?" Chiron lặp lại.
Meg bỗng có hứng thú với những vụn bánh quy vương trên váy.
Rachel nhìn ta thắc mắc. Ta lắc đầu, cố cảnh báo bằng ngôn ngữ khua
tay múa chân: "Chấn động tâm lý. Đừng hỏi. Cẩn thận bị quái đào tấn
công."
Rachel có vẻ đã tiêu hoá được thông điệp. "Được rồi, Meg." Cô nói.
"Chị có vài thông tin hữu dụng đây."
Cô lấy ra từ túi áo một chiếc điện thoại di động. "Đừng động vào thứ
này. Mọi người biết đấy, điện thoại sẽ trở nên rắc rối khi ở gần á thần. Về lý
thuyết, chị không phải là người trong số các em, nhưng mà chị cũng chẳng
gọi điện được. Tuy nhiên, chị cũng chụp được vài kiểu ảnh." Cô xoay màn
hình về phía ta. "Chiron, bác có nhận ra nơi này không?"
Tấm ảnh chụp vào ban đêm ở một căn hộ trên tầng cao khu chung ốp
kính. Nhìn vào hậu cảnh có thể đoán được nó ở trung tâm Manhattan.
"Toà nhà cháu miêu ta hè năm ngoái, nơi cháu đàm phán hoà bình với
quân La Mã."
"Vâng." Rachel trả lời. "Chỗ đó không bình thường. Cháu đã nghĩ...
sao người La Mã có thể chiếm được toà nhà bất động sản hàng đầu ở
Manhattan trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Ai là chủ nhân của
nó? Cháu cố liên lạc với Reyna, xem cậu ấy biết gì không, nhưng..."