Ta chăm chú nhìn ba bóng người. Ta tưởng tượng ra bóng người bên
trái là Bạo Chúa. Dáng đứng thõng thượt và cái đầu to bất thường của hắn
gợi ta nhớ về gã mặc áo tím trong giấc mơ của ta.
"Bạo Chúa nói đồng minh của hắn ở khắp mọi nơi." Ta nhớ lại.
Đuôi Chiron quật qua lại, khiến một chiếc bút lông lăn trên nền hang.
"Những á thần trưởng thành? Ta không nghĩ họ là người Hy Lạp, nhưng có
thể là người La Mã chăng? Nếu như họ đã giúp Octavian trong cuộc tấn
công của cậu ta..."
"Ồ, chúng giúp đấy." Rachel nói. "Cháu tìm được giấy tờ... không
nhiều, nhưng mọi người có nhớ mấy món vũ khí Octavian dùng để huỷ diệt
trại Con Lai chứ?"
"Không." Meg trả lời.
Ta bơ cô nhóc đi, nhưng Rachel nhân từ hơn.
Cô mỉm cười nhẫn nại. "Xin lỗi nhé, Meg. Em thân quen với chỗ này
như đã ở lâu lắm rồi vậy, chị quên mất em là người mới. Đại loại là các á
thần La Mã tấn công chúng ta với những cỗ máy bắn đá khổng lồ. Đó là
một hiểu lầm lớn. Vũ khí ấy là do Triumvirate Holdings cung cấp."
Chiron cau mày. "Không hay ho gì cả."
"Cháu biết chuyện còn rắc rối hơn nữa kia." Rachel tiếp tục. "Trước
nữa, mọi người có nhớ, trong cuộc chiến với các Titan, Luke Castellan có
nói anh ấy được người phàm trần hỗ trợ không? Quân đó đã có đủ tiền mua
tàu chiến, trực thăng, vũ khí. Thậm chí, thuê cả phàm nhân làm lính đánh
thuê."
"Cái đó á? Cũng không nhớ luôn." Meg nói.