tĩnh này... nhạc jazz hay cổ điển gì đấy. Nhạc death metal polka ta cũng
chấp nhận.
Rachel lắc đầu. "Thế ai..."
"Ta không biết." Ta thừa nhận. "Nhưng Bạo Chúa... trong mơ, hắn đã
gọi ta là tổ tiên. Hắn đã cho rằng ta sẽ nhận ra hắn. Và trong trường hợp ta
còn giữ nguyên vẹn được trí nhớ thánh thần của ta, ta nghĩ ta sẽ nhận ra hắn
đấy. Cử chỉ, giọng nói và gương mặt đó... ta từng gặp rồi. Tuy nhiên, không
phải thời hiện đại."
Meg trở nên lặng lẽ tự lúc nào. Ta cảm giác cô nhóc đang cố biến
mình thành một trong số những chiếc gối. Bình thường, ta sẽ chẳng lấy làm
phiền lòng đâu. Nhưng sau những trải nghiệm ở đại mê cung, ta lại cảm
thấy tội lỗi mỗi lúc nhắc đến Bạo Chúa. Lương tâm phàm trần đáng chết
của ta lại trỗi dậy.
"Cái tên Triumvirate..." Ta gõ gõ vào trán, cố làm lay động những
thông tin tản mát đang chạy lung tung trong não. "Những tam đầu chế ta
từng gặp có Lepidus, Marc Antony, và con trai ta, Octavian kỳ quái. Tam
đầu chế là khái niệm hết sức... La Mã, như lòng yêu nước, mưu kế hay ám
sát."
Chiron vuốt râu. "Thần nghĩ những người này là người La Mã cổ đại
ư? Sao lại vậy được? Hades khá là giỏi trong vụ theo dấu những linh hồn
chạy trốn khỏi địa ngục. Ông ấy sẽ không bao giờ để ba gã từ thời cổ đại
chạy loăng quăng trong thế giới hiện đại như mấy tên cuồng sát hoang
tưởng hàng thế kỷ như này đâu."
"Nhấn mạnh thêm lần nữa nhé, ta không biết." Thường xuyên trả lời
như vậy là một sự xúc phạm khủng khiếp với một vị thần nhạy cảm và vĩ
đại như ta. Ta quyết định khi trở lại Olympus, ta sẽ dùng bánh thánh vị
Tabasco súc miệng cho sạch hết cái hương vị kinh dị này. "Nhưng hình như