Ta ngước mắt lên trên. "Meg, bọn ta chẳng thể dừng lại giải thích từng
cuộc chiến cho nhóc được. Luke Castellan là con trai của Hermes. Cậu ta
phản bội trại, câu kết với các Titan, tấn công New York. Cuộc chiến khủng
khiếp, ta đã lâm nguy vân vân."
Chiron ho. "Ta nhớ là Luke đã rêu rao rằng cậu ta có rất nhiều người
ủng hộ. Nhưng chúng ta chưa bao giờ khám phá được đó là ai."
"Và giờ, chúng ta được biết." Rachel tiếp tục. "Du thuyền Andromeda
đó, là tài sản của Triumvirate Holdings."
Một cơn ớn lạnh kinh hoàng chạy dọc lưng ta. Ta đáng lẽ phải biết gì
đó về cái thứ này, nhưng bộ não phàm trần lại phản bội ta. Ta đảm bảo là
Zeus đang chọc tức ta, thao túng là tầm nhìn và ký ức ta vô cùng hạn chế.
Ta cố nhớ lại những điều Octavian nói với ta về cuộc chiến bé nhỏ đó, về
việc dựng những ngôi đền mới đơn giản thế nào và bao nhiêu sự hỗ cậu
nhóc đó có được.
Màn hình điện thoại Rachel tối lại - chẳng khác gì bộ não của ta -
nhưng bức ảnh không rõ nét cứ như cháy bừng lên trên võng mạc ta.
"Những người này..." Ta nhặt lên một lọ màu hung đỏ đã cháy. "Ta
ngờ rằng chúng không phải á thần hiện đại."
Rachel nhíu mày. "Thần nghĩ chúng là á thần cổ xưa, trở về từ Cửa Tử
như Medea hay Midas á? Vấn đề là, Triumvirate Holdings đã tồn tại từ lâu
lắm rồi, trước cả khi Gaea thức giấc. Hàng thập kỷ trước, ít nhất là thế."
"Hàng thế kỷ." Ta chỉnh lại. "Bạo Chúa nói đế chế của hắn đã được
xây dựng từ hàng thế kỷ trước."
Cái hang trở nên lặng lẽ bất thường, tới nỗi ta tưởng như nghe thấy
được tiếng thở kinh hoàng của Python. Tiếng thở nặng nề của khói từ thẳm
sâu trong lòng đất. Ta ước bọn ta có chút nhạc nền để nhấn chìm sự yên