Cô nhóc lôi ra từ trên giá một cây cung dài và đưa ta.
Ta lùi lại. "Không."
"Đây là vũ khí sở trường của anh. Anh là Apollo cơ mà."
Miệng ta đắng nghét. "Ta đã thề. Vì ta không còn là vị thần cung thuật
và âm nhạc nữa, nên ta sẽ không động đến một cây cung hay một nhạc cụ
nào cho tới khi ta... đường hoàng là một vị thần."
"Một lời thề ngớ ngẩn." Cô nhóc chưa đánh ta, nhưng có vẻ là sẽ.
"Vậy chứ anh định làm gì? Là cổ động viên hò hét trong lúc tôi choảng
nhau với mấy con quái vật à?"
Thực sự thì, đó chính là kế hoạch của ta. Nhưng ta sẽ trở thành một
thằng ngốc nếu thừa nhận điều đó. Ta nhìn giá vũ khí, vớ bừa lấy một thanh
kiếm. Và thậm chí từ khi chưa rút ra ta đã biết là nó quá nặng và mức độ
hậu đậu của ta sẽ tăng lên nhiều lần khi kết hợp cùng thứ đó. Nhưng ta vẫn
đeo quai kiếm vào thắt lưng.
"Đây." Ta nói. "Nhóc vừa lòng chưa?"
Meg trông chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng cô nhóc cũng miễn cưỡng
cất cây cung lên giá.
"Được." Cô càu nhàu đáp. "Nhưng tốt nhất là anh cứ đi sau chặn hậu
cho tôi đi."
Ta không tiêu hoá được câu nói đó. Nó khiến ta mường tượng lại
miếng giấy "Đá ta đi này!!!" mà Artemis thường dán lên áo choàng toga
của ta trong mỗi dịp lễ hội. Nhưng cuối cùng ta vẫn gật đầu. "Yên tâm đi,
nhóc sẽ được bọc hậu."