Bọn ta đi đến bìa rừng và trông thấy một nhóm đưa tiễn đứng chờ sẵn
ở đó: Will, Nico, Paolo Montes, Malcolm Pace và Billie Ng. Tất cả đều vô
cùng nghiêm trang.
"Cẩn thận nhé." Will bảo ta. "Và đây ạ."
Trước khi ta kịp phản ứng, cậu dúi vào tay ta một cây đàn ukulele.
Ta trả lại. "Không thể, ta đã thề là..."
"Vâng, con biết ạ. Và cha đúng là thật ngốc. Nhưng đây là cây đàn
ukulele chiến đấu, cha có thể dùng nó làm vũ khí."
Ta quan sát cây đàn. Nó được làm bằng đồng Thiên Thai - những tấm
kim loại mỏng tang giả chạm vân gỗ sồi màu vàng. Cây đàn nhẹ bẫng như
tơ, nhưng ta có cảm giác chẳng thứ gì có thể phá huỷ được nó.
"Tác phẩm của Hephaestus à?" Ta hỏi.
Will lắc mái đầu vàng rực. "Của Harley. Em ấy muốn cha mang nó
theo. Cha cứ đeo nó sau lưng đi, cũng chẳng hại gì. Vì Harley và vì cả con
nữa. Chúng con sẽ yên tâm hơn một chút."
Ta quyết định nghe theo lời khẩn cầu đó, dù cho việc có một cây
ukulele chẳng đem lại cho ta thêm tí cảm giác an toàn nào. Đừng hỏi tại
sao, nhưng khi còn là một vị thần ta đã từng chơi bản "Satisfaction" vô
cùng khủng khiếp với cây ukulele.
Nico đưa cho ta một ít bánh thánh gói trong chiếc khăn ăn.
"Ta không thể ăn thứ này." Ta nhắc nhở cậu.
"Không phải cho thần." Cậu liếc nhìn Meg, ánh mắt tràn ngập âu lo.
Ta biết con trai thần Hades cũng có khả năng cảm nhận tương lai theo cách
riêng biệt - một tương lai chết chóc. Ta rùng mình và dúi gói bánh vào túi