Pete lắc đầu quầy quậy. "Paulie đã bắt ta hứa là sẽ không đi theo ông
ấy và không nói cho ai biết vị trí của khu rừng. Ông ấy khả là giỏi cưỡng
lại sức quyến rũ của những giọng nói đó. Nhưng các vị chắc chẳng có khả
năng đâu."
Ta muốn đồng tình. Đi tìm những cỗ máy giết người có vẻ hợp lý hơn.
Nhưng ta chợt tưởng tượng ra cảnh Kayla và Austin lang thang vô định
trong rừng và dần trở nên điên loạn. Các con ta cần ta. Tức là ta phải biết
chúng ở đâu.
"Xin lỗi nhé, Pete." Ta nghiêm giọng nói, bhinf ông với ánh mắt hoàn
toàn có thể tiêu diệt toàn bộ những ca sĩ khao khát chiến thắng trong buổi
thử giọng ở Broadway. "Ta chẳng tin thần."
Bùn sôi sùng sục trong hố của Pete. "Ý ngươi là gì?"
"Ta không nghĩ khu rừng đó tồn tại." Ta nói. "Và dù là có đi chăng
nữa, ta cá thần cũng chẳng biết nó ở chỗ nào."
Mạch nước của Pete rung lên bần bật. Hơi nước cuộn lại trong cột ánh
sáng. "Ta... ta biết rất rõ. Nó có tồn tại.
"Ồ, thế hả? Vậy thì tại sao không có biển quảng cáo về nó? Và một
trang web riêng nữa? Tại sao ta không tìm thấy hashtag #rungthiengdodona
trên mạng xã hội?"
Pete nhảy dựng lên. "Ta đã đề xuất tất cả những thứ đó. Nhưng Paulie
gạt đi hết."
"Vậy thì thần thử xem." Ta yêu cầu. "Bán thông tin cho bọn ta. Cho
bọn ta biết khu rừng ở đâu."
"Ta không thể. Lối vào duy nhất..." Ông liếc qua vai ta và nhăn mặt.
"Ôi, buồn nôn!" Ánh đèn của ông vụt tắt.