Đôi mắt trắng của Pete như phát sáng. "Các vị có biết những đứa con
của Hephaestus sở hữu một khu xưởng ở phía Bắc gọi là Boong-ke 9
không?"
"Có." Ta trả lời.
"Ồ." Một làn hơi trắng bay ra từ lỗ mũi bên trái của Pete. "À, vậy các
vị có biết đại mê cung đã tự hồi sinh? Có một mật đạo vào mê cung ở trong
rừng..."
"Chúng tôi biết." Meg đáp.
Pete ỉu xìu.
"Nhưng chắc là," ta nói. "Nhờ vào chiến dịch quảng cáo đấy."
"Hai người nghĩ thế sao?" Mái tóc như bọt của Pete xoáy tròn. "Đúng.
Đúng, có lẽ chính là như thế! Vậy các vị có thấy đèn của bọn ta không? Đó
là ý tưởng của ta đấy."
"Đèn á?" Meg thắc mắc.
Hai cột sáng thình lình chiếu lên từ dưới nước và quét ngang bầu trời.
Được chiếu sáng từ dưới lên, trông Pete như một người kể chuyện kinh dị
đáng sợ nhất mọi thời đại.
"Không may là chúng lại thu hút nhầm sự chú ý." Pete thở dài. "Paulie
không cho ta dùng chúng thường xuyên. Ông ấy đề nghị quảng cáo bằng
khinh khí cầu nhỏ hoặc một quả bóng hơi hình King Kong khổng lồ..."
"Nghe hấp dẫn đấy." Meg ngắt lời. "Nhưng thần có thể nói cho chúng
thôi biết gì đó về khu rừng kì lạ có cây cối biết nói không?"
Ta bắt buộc phải thừa nhận là Meg rất giỏi trong khoản đưa câu
chuyện của chúng ta quay lại chủ đề chính. Là một thi sĩ, ta không đề cao