Pete lần mò chỗ hơi nước là túi áo của ông và lấy ra một cuốn tài liệu
hướng dẫn. "Khu rừng là một điểm đến... Hừm, ở đây nói là 'vui vẻ'. Ta
tưởng là nó đã được đổi thành 'hấp dẫn' rồi chứ. Thấy không, lựa chọn từ
ngữ phải vô cùng cẩn thận. Paulie mà ở đây thì..." Pete thở dài. "Ờ, ông ấy
giỏi quảng cáo hơn ta. Dù sao thì, chào mừng đến khu rừng trại Con Lai!"
"Thần từng nói thế rồi." Ta nhắc nhở.
"À phải." Pete lấy ra một cây bút và cắm cúi sửa chữa.
"Này." Meg chen lên trên. Cô nhóc đã khoing nói tiếng nào trong suốt
20 giây, kỷ lục mới. "Ngài Bùn Bốc Hơi Nước, ngài có thần á thần nào đi
lạc trong rừng không?"
"Ngài Bùn Bốc Hơi Nước!" Pete vỗ lên quyển sách. "Đó quả là một
cái tên hay! Và á thần mất tích là điềm lành. Chúng ta không thể để khách
hàng lang thang lung tung như vậy. Đáng lẽ chúng ta nên treo bản đồ
hướng dẫn trên lối đi. Có biết bao nhiêu điều tuyệt vời trong rừng, vậy mà
chẳng ai biết cả. Ta sẽ bàn với Paulie khi ông ấy trở về."
Meg tháo cặp kính bám đầy hơi nước. "Paulie là ai vậy?"
Pete chỉ vào mạch nước thứ hai. "Đồng sự của ta. Có lẽ chúng ta nên
bổ sung thêm một tấm bản đồ vào quyển hướng dẫn này..."
"Vậy thần có thấy á thần đi lạc nào không?" Ta hỏi.
"Gì cơ?" Pete cố viết vào quyển sách, nhưng hơi nước đã làm nó quá
ướt. Ngòi bút đỏ của ông chọc xuyên qua trang giấy. "Ồ không. Vần đây thì
không. Nhưng giá mà bọn ta có hệ thống biển chỉ dẫn thì mọi chuyện sẽ tốt
hơn. Ví dụ nhé, các vị có biết đến mạch nước ở đây không?"
"À, không." Ta thú nhận.