Bởi ta chẳng dò dẫm vào màn đêm đen tối
Mà lang thang như đám mây đơn côi.
Ta nghe xem chuông nguyện hồn ai
Ta thầm mong, ôi suối ngầm trường tồn mãi,
Tới cùng ta nói câu chuyện dài."
Không phải ta muốn tự kiêu, nhưng thực sự bài thơ này quá hay, cho
dù ta có tái sử dụng vài đoạn trong những tác phẩm cũ của ta. Không như
âm nhạc và cung thuật, khả năng văn thơ của ta vẫn xuất sắc như ngày nào.
Ta liếc nhìn Meg, hy vọng ánh mắt ngưỡng mộ của cô nhóc. Đã tới lúc
con bé hiểu đúng được giá trị của ta. Thay vì thế, nhóc ấy há hốc miệng
kinh hãi.
"Sao vậy?" Ta thắc mắc. "Nhóc kém môn cảm thụ văn học lắm à? Thơ
hạng nhất đấy."
Meg chỉ về phía hai mạch nước. Hình như con bé còn chẳng thèm
nhìn ta.
"Này!" Một giọng nói cáu kỉnh vang lên. "Các người đã làm ta chú ý."
Một palikoi bồng bềnh trên mạch nước nóng. Phần thân dưới của ông
chẳng có gì ngoài hơi nước. Nhưng tính từ thắt lưng trở lên, thân mình ông
to cỡ gấp đôi một người bình thường. Hai bắp tay cuồn cuộn cơ màu bùn
núi lửa. Tròng mắt trắng dã như vôi, còn mái tóc thì chẳng khác gì bọt cà
phê capuccino. Dường như ông ta gội đầu nhưng không dội bọt đi. Bờ ngực
cường tráng bó chặt trong chiếc áo phông polo xanh lơ nhạt với những cái
cây thêu trên túi.
"Ôi! Palikoi vĩ đại!" Ta mở lời. "Chúng ta cầu xin người..."