hoa nhiệt đới rực rỡ nở xoè trên nền cỏ. Trên cành chuối xanh non trĩu quả,
một chú vẹt lông đỏ huy hoàng nghiêng đầu nhìn ta.
Ở giữa hai khoảng rừng thưa là hai mạch nước, hai cái lỗ trong lòng
đất. Bao quanh là hình số 8 xếp từ những tảng đất xám màu. Nước trong hố
sôi sùng sục, nhưng không phụt ra ngoài. Ta coi đó là một tín hiệu khả
quan.
Đôi bốt của Meg vẫn ngập trong bùn nhão. "An toàn không vậy?"
"Chắc không đâu." Ta trả lời. "Chúng ta cần lễ vật, gói hạt giống của
nhóc cũng là một món hay ho đấy."
Meg đấm ta. "Đó là những hạt giống phép thuật, dành cho trường hợp
khẩn cấp. Sao không dùng cây ukulele của anh ấy? Đằng nào thì anh cũng
đâu có đánh."
"Một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ chịu để mất cây
ukulele của mình." Ta vênh mặt. "Nhưng dù sao nhóc cũng đã cho ta một ý
tưởng. Ta sẽ dâng cho những vị thần ấy một bài thơ. Ta vẫn có thể làm thơ,
đó không phải âm nhạc."
Meg cau mày. "Tôi không chắc..."
"Đừng có ghen tỵ, Meg. Ta sẽ tặng cô một bài thơ sau. Bài thơ này của
ta nhất định sẽ làm vui lòng các vị thần." Nói rồi ta bước lên, dang tay ra và
ứng khẩu.
"Ơi mạch nước, hỡi mạch nước
Hãy để ta bước, mình cùng trào dâng
Nửa đêm đông, mình cùng ngẫm
Khu rừng sâu thâm, ai sở hữu?