hơi.
Không khí ấm áp hơn. Độ ẩm tăng lên như trong phòng tắm hơi. Hơi
nước dày đặc và trắng xoá cuộn tròn vắt vẻo trên cành cây.
"Chuyện gì không biết?" Meg lau mặt. "Giờ thì như kiểu ở trong rừng
rậm nhiệt đới."
Ta không có câu trả lời. Thế rồi ta nghe thấy tiếng róc rách ở phía
trước, như nước trong qua ống hay qua những khe nứt.
Ta không thể ngăn mình mỉm cười. "Một mạch nước."
"Mạch nước?" Meg nhắc lại. "Giống mạch nước phun trào ở Old
Faithful á?"
"Một tín hiệu tuyệt vời. Chúng ta có thể xác định phương hướng, và
những á thần thất lạc cũng có thể tìm được chỗ trú ẩn ở đây!"
"Vâng, ở mạch nước ngầm." Meg nói.
"Không đâu, cô gái ngoics nghếch của ta." Ta đáp. "Ở với các thần
mạch nước. Tâm trạng họ mà vui vẻ thì không còn gì để chê đâu đấy."
"Vậy nếu tâm trạng họ tồi tệ thì thế nào?"
"Thì chúng ta sẽ làm họ vui lên trước khi bị luộc chín."