Chuyện đó là hoàn toàn hợp lý khi áp dụng với cô con gái của nữ thần
nông nghiệp, nhưng với ra thò nó cũng chẳng kinh hơn mấy đống rác mà
bọn ta vẫn thường chui vào.
"Đừng lo." Ta nói. "Nó chết rồi mà. Mà thứ đã giết nó hẳn là phải có
bộ hàm cực khoẻ mới cắn vỡ được lớp vỏ kia."
Meg khinh khỉnh nhìn ta. "Thế thì tốt hơn à? Chúng nguy hiểm lắm
đúng không?"
Ta bật cười. "Ồ, dĩ nhiên. Kích thước của nó trải dài từ khoảng một
con chó tới cỡ gấu xám Bắc Mỹ. Ta đã từng nhìn thấy một quân đoàn
myrmeke tấn công binh lính Hy Lạp ở Ấn Độ. Hay cực luôn. Chúng nhả ra
axit làm chảy cả áo giáp và..."
"Apollo!"
Nụ cười trên môi ta vụt tắt. Ta chợt nhớ ra rằng giờ ta không còn là
khán giả nữa. Đám kiến đó có thể giết chết ta dễ dàng. Một lần và mãi mãi.
Meg thì đang sợ hãi.
"Đúng thế." Ta nói. "Cơn mưa sẽ giữ lũ kiến ở trong hang. Chỉ cần
đừng tự biến mình thành con mồi quyến rũ. Chúng đặc biệt thích những thứ
phát sáng và lấp lánh."
"Như kiểu đèn pin ấy hả?"
"À ừ"
Meg dúi cây đèn vào tay ta. "Dẫn đường đi, Apollo."
Thật không công bằng, nhưng ta vẫn phải tiến lên.
Sau khoảng một tiếng, và có thể là đã hơn (rõ ràng là khu rừng chẳng
thể nào rộng đến thế), cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Mặt đất hầm hập bốc