Ta dẫn trước, chẳng phải vì ta biết đường rõ hơn hay dũng cảm hơn,
mà là vì ta đang thực sự tức giận. Ta cáu kỉnh vì lạnh và ướt. Ta cũng phẫn
nộ vì bị mỉa mai, giễu cợt. Phàm nhân thường nói cả thế giới quay lưng lại
với họ, thật nực cười. Họ đâu có quan trọng đến vậy, ta, thực sự mới là ta bị
cả thế giới chống lại. Ta từ chối đãi ngộ đặc biệt này. Ta sẽ làm gì đó để
ngăn chặn nó. Nhưng căn bản là ta chưa biết phải làm cái quái gì.
Thỉnh thoảng, ta nghe thấy tiếng quái vật gào thét đằng xa: tiếng gầm
man dại của drakon, tiếng tru hoang dã mà nhịp nhàng của sói hai đầu,
nhưng không thấy hình dạng của chúng. Trong một đêm đen như thế này,
tất cả quái vật có lòng tự trọng đều sẽ ở trong hang ổ ấm cúng của mình.
Khoảng vài giờ sau, Meg bỗng suýt hét lên. Ta anh hùng nhảy lại gần
cô nhóc, tay đặt lên đốc kiếm. (Ta chắc chắn sẽ rút nó ra nếu như nó không
quá nặng và bị kẹt cứng trong vỏ như thế.) Dưới chân Meg, thấp thoáng sau
lớp bùn lầy nhầy nhụa là một khối cứng đen sì, to cỡ tảng đá. Nó nứt toac ở
giữa và chảy ra thứ chất lỏng hôi thối, dính dớp.
"Tí nữa thì tôi đạp trúng nó." Meg che miệng như muốn lăn đùng ra
ngất xỉu.
Ta nhích lại gần hơn một chút. Nó là vỏ cứng của một thứ côn trùng
khổng lồ. Gần đó, mắc kẹt trong những rễ cây, là mấy cái chân gãy đứt
thành từng đoạn.
"Là một con myrmeke." Ta thì thào. "Hay ít nhất là đã từng."
Tròng kính đẫm nước mưa, ta chẳng thể đọc nổi ánh mắt của Meg phía
sau nó. "Một con gì? Murr - murr - key á?"
"Kiến khổng lồ. Có lẽ tổ kiến ở đâu đó trong rừng."
Meg nhăn mặt. "Tôi ghét côn trùng."