Ta cỡ mười sáu tuổi. Mái tóc dài trung bình tối màu và xoăn tít - đây
là mốt tóc từng khiến ta chói lòa vào thời Athens, và những năm 1970. Đôi
mắt ta màu xanh dương. Mặt ta trông cũng đủ độ dễ thương theo kiểu ngố
tàu, song nó bị hủy hoại bởi cái mũi sưng phồng màu cà tím, thứ nhỏ ra
những giọt máu kinh khủng tạo thành bộ ria ở môi trên của ta. Tệ hơn nữa,
má ta chi chít mấy vết mẩn mà ta ngờ ngợ là... Tim ta đánh đu lên tận
cuống họng.
"Ôi các vị thần ơi!" ta kêu khóc. "Này, cái này là mụn ấy hả?"
Những vị thần bất tử không bao giờ nổi mụn. Đấy là một trong các đặc
quyền bất di bất dịch của chúng ta. Thế mà khi ta áp sát vào mặt kính, ta
thấy làn da mình quả thật đã thành bãi mìn đầy mụn đầu trắng lẫn mụn mủ.
Ta cuộn tay thành nắm đấm rồi rền rĩ với trời cao ác nhân thất đức,
"Thần Zeus, con đã làm gì mà phải gánh kiếp nạn này?"
Meg giật giật tay áo "Anh cứ vậy người ta tưởng anh ăn trộm đấy."
"Quan trọng nữa sao? Ta phải mang lốt một thằng nhóc vị thành niên,
mà thậm chí nó còn không có làn da hoàn hảo! Ta cá mình cũng không
có..." Với cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ta kéo áo lên. Cơ hoành của ta
phủ đầy mấy vết hoa văn tím bầm từ cú ngã dập mặt vào thùng rác và màn
ăn đòn sau đấy mà ta phải hứng chịu. Nhưng khiếp đảm hơn là bụng ta đầy
mỡ.
"Ôi, không, không, không." Ta lảo đảo trên vỉa hè, hy vọng đống mỡ
bụng đừng bám theo mình. "Cơ bụng tám múi của ta đâu? Ta luôn luôn có
tám múi mà. Ta chưa từng có mỡ bụng. Chưa bao giờ suốt bốn ngàn năm
nay!"
Meg lại khụt khịt cười chế giễu. "Xuỳ, bánh bèo, có gì đâu chứ."
"Ta béo!"