Thế rồi con thú lật ta nằm ngửa lại. Ta vẫn còn ở trong rừng. Khuôn
mặt màu vàng kim của sư tử hiện lên trên đầu ta, đôi mắt nó màu hổ phách
tuyệt mỹ và đáng sợ. Nó liếm mặt ta, có lẽ đang nghĩ xem ta có phải là một
bữa tối ngon miệng không.
"Phì." Ta phun lông bờm sư tử ra khỏi miệng.
"Dậy đi nào." Một giọng phụ nữ cất lên, đâu đó văng vẳng bên tai ta.
Không phải Daphne, nhưng vẫn thật thân thương.
Ta cố gắng ngóc đầu dậy. Gần đó, con sư tử thứ hai ngồi dưới chân
người phụ nữ với cặp kính màu và vương miện nửa vàng nửa bạc trên mái
tóc tết đuôi sam. Chiếc váy vải batik thêu những lá dương xỉ xoáy tròn. Hai
cánh tay và bàn tay phủ đầy hình xăm lá móng. Trông bà khác hẳn trong
giấc mơ, nhưng ta vẫn nhận ra.
"Rhea." Giọng ta khản đặc.
Nữ thần nghiêng đầu. "Yên nào, Apollo. Ta không muốn thúc giục
cháu, nhưng chúng ta cần nói chuyện."