của Daphne hiện ra trên mỗi thân cây, đường nét trên khuôn mặt nàng thoắt
ẩn thoắt hiện dưới lớp vỏ cây như ảo ảnh cuộn xoáy - chiếc mũi hơi khoằm,
đôi mắt màu xanh non của nõn cây, đôi môi ta chưa từng được hôn nhưng
cũng chưa bao giờ ngừng mơ tưởng.
"Thần yêu tất cả những cô gái xinh đẹp." Nàng giận dỗi. "Và tất cả
những chàng trai đẹp nữa."
"Không như với nàng đâu." Ta gào lên. "Nàng là mối tình đầu, là tình
yêu thực sự của ta. Daphne!"
"Hãy đội lên đầu vương miện của ta." Nàng nói. "Và sám hối."
Ta nhớ lúc ta đuổi theo nàng - mùi tử đinh hương của nàng vấn vương
trong gió, bóng dáng yểu điệu thấp thoáng giữa những đốm nắng trong
rừng.
Ta đuổi theo nàng hàng năm trời. Có lẽ thế đấy.
Hàng thế kỷ sau, ta vẫn trách Eros.
Trong một giây thiếu thận trọng, ta chế nhạo cung thuật của Eros.
Thằng nhóc đó giận dữ bắn vào ta một mũi tên vàng. Thần hướng mọi tình
yêu của ta về Daphne, nhưng đấy chưa phải là chỗ kinh khủng nhất. Thần
đồng thời bắn Daphne một mũi tên chì, rút cạn mọi rung động về ta trong
trái tim nàng.
Điều mọi người không thấy là: mũi tên của Eros không thể rút kiệt
cảm xúc nếu vốn dĩ không có chút cảm xúc nào. Chúng chỉ nuôi dưỡng
hoặc huỷ hoại những gì đang tiềm ẩn. Daphne và ta đáng lẽ đã là một cặp
đôi hoàn hảo. Nàng là tình yêu đích thực của ta. Nàng đã có thể đáp lại tình
cảm của ta. Ấy thế mà nhờ phước Eros, đồng hồ tình yêu của ta nhảy vọt
lên 100%, trong khi đó, của Daphne thì hoàn toàn là căm ghét (dĩ nhiên,
chính là mặt trái của ái tình). Không gì bi thảm hơn là yêu ai đó từ tận đáy