"Giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác nữa."
"Đúng. Ta nghĩ ta sẽ... ta sẽ đi chữa trị đã."
Ta loạng choạng bước đi.
"Trại ở hướng ngược lại cơ." Pete nói.
Ta đổi hướng.
"Nhớ hoàn thành bản khảo sát trên mạng nhé!" Pete nói với theo. "Tò
mò thôi, nhưng thang điểm từ 1 đến 10, ngươi đánh giá sự hài lòng chung
thế nào về khu rừng trại Con Lai?"
Ta không đáp. Lảo đảo bước vào bóng tối, ta quá bận rộn để tiên liệu,
thang điểm từ 1 đến 10, những đớn đau ta phải chịu đựng trong tương lai
gần.
Ta không đủ sức lết về trại. Ta càng đi xa thì sự thật ấy càng rõ ràng
hơn. Khớp trên người ta rời rạc. Ta cảm thấy mình như một con rối, và dù
cho trước đây ta vô cùng có hứng thú với việc từ trên cao điều khiển người
phàm, ta không khoái ở đầu bên kia sợi dây.
Khả năng tự vệ của ta ở số 0 tròn trĩnh. Con chó ngao bé nhất hay con
rồng nào đó cũng có thể dễ dàng dùng bữa với món Apollo vĩ đại. Dù cho
một con lửng gây khó dễ với ta, ta cũng chết luôn.
Ta dựa vào gốc cây để lấy sức. Cái cây dường như đẩy ta ra, thì thầm
bằng giọng nói ta luôn nhớ rõ. "Tiếp tục đi, Apollo. Thần không thể dừng
lại ở đây."
"Ta yêu nàng." Ta lẩm bẩm.
Một phần trong lòng ta biết rõ, ta đang bị ảo giác - tưởng tượng ra mọi
thứ vì ta đang choáng - nhưng thề là ta có thể thấy gương mặt dễ thương