thận... thậm chí, cẩn thận hơn cả lúc tiêm vaccine hàng năm cho mấy con
ngựa mặt trời nóng nảy.
"Pete." Ta gọi. "Thần vẫn còn trông nom những lời thề chứ?"
"À có, nhưng..."
"Vậy hãy lắng nghe lời thề trịnh trọng của ta."
"Ừm, vấn đề là, ngươi toát lên cái vẻ vừa phá bỏ một lời thề thiêng
liêng, lời thề trên dòng Styx chăng? Và nếu ngươi lại phá bỏ lời thề với
ta..."
"Ta thề sẽ cứu Meg McCaffrey. Ta sẽ sử dụng mọi phương tiện trong
tay để đưa cô nhóc đó trở về an toàn từ tổ kiến, và lời thề này sẽ thay thế
cho mọi lời thề trước kia của ta. Ta thề trên dòng nước thiêng liêng sục sôi
của thần!"
Pete chớp mắt. "Ờ, được thôi. Nhưng nhớ rằng nếu ngươi không giữ
được lời thề đó, nếu Meg chết, dù cho không phải lỗi của ngươi... ngươi
vẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả."
"Ta đã bị nguyền rủa khi phá bỏ lời thề trước! Có gì quan trọng nữa
đâu?"
"Phải, nhưng nghe này, lời thề bị phá bỏ trên Styx sẽ huỷ hoại ngươi
hàng năm trời. Chúng giống như bệnh ung thư vậy. Nhưng lời thề của ta..."
Pete nhún vai. "Nếu ngươi phá bỏ, thì ta chẳng thể làm gì để ngăn chặn sự
trừng phạt. Dù ngươi đang ở chốn nào, một mạch nước cũng sẽ lập tức
phun lên từ trong lòng đất dưới chân ngươi và luộc chín ngươi."
"À..." Ta cố ngăn đầu gối ta khuỵu xuống. "Đúng, đương nhiên ta biết
điều đó. Ta vẫn giữ lời thề của mình."