"Ta phải đi! Meg cần ta!"
Pete túm lấy tay ta. Bàn tay ông như băng cầm máu ẩm. "Cô bé đó còn
thời gian. Nếu chúng đưa cô bé đi nguyên vẹn nghĩa là cô còn thời gian."
"Chẳng còn bao lâu nữa!"
"Không. Trước khi Paulie... trước khi ông ấy biến mất, ông ấy đã đi
vào tổ kiến hai lần để tìm đường hầm vào rừng thiêng. Ông ấy nói mấy con
myrmeke thích tẩm ướt nạn nhân, để họ, ừm... chín tới mềm đến độ kiến
non ăn được."
Ta thốt ra tiếng rên rỉ không mấy thần thánh. Nếu trong dạ dày ta có gì
chắc ta nôn hết ra rồi. "Con bé còn bao nhiêu thời gian?"
"24 tiếng, tầm đấy. Sau đó, cô bé sẽ bắt đầu, ừm... mềm ra."
Thật khó để tưởng tượng ra Meg McCaffrey mềm nhũn trong bất kỳ
hoàn cảnh nào. Nhưng ta có thể thấy cô nhóc đơn độc và sợ hãi, bị gói chặt
trong nhớt dãi sâu bọ, kẹp giữa những cái giá đầy xương trong tổ kiến. Đối
với một đứa con gái sợ côn trùng... Ồ, Demeter thật có lý khi ghét ta và giữ
con cái tránh xa ta. Ta là một vị thần kinh khủng!
"Đi tìm sự giúp đỡ đi." Pete giục. "Nhà Apollo sẽ chữa lành các vết
thương. Ngươi sẽ chẳng giúp gì được cho bạn mình nếu lao theo cô bé và bị
tiêu diệt."
"Tại sao thần quan tâm đến kết cục của bọn ta chứ?"
Thần mạch nước trông có vẻ bị xúc phạm. "Chuyến tham quan hoàn
hảo luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Hơn nữa, nếu ngươi tìm thấy
Paulie..."