Pete siết chặt hai bàn tay. "À, đó chính là điều ta đang nói dở khi nãy.
Đó là nơi Paulie đến. Tổ kiến là lối vào duy nhất."
"Vào đâu?"
"Rừng thiêng Dodona."
Dạ dày ta đông cứng lại như một túi đá lạnh buốt, thật không công
bằng vì ta cần túi đá cho cái đầu ta. "Tổ kiến... là đường đến rừng thiêng?"
"Xem này, ngươi cần được chăm sóc y tế. Ta đã bảo Paulie là cần một
trám xá cho khách du lịch." Ông lục lọi những chiếc túi không thực. "Hãy
để ta đánh dấu vị trí nhà thần Apollo..."
"Nếu thần còn rút cuốn tài liệu hướng dẫn ra một lần nữa." Ta cảnh
cáo. "Ta sẽ bắt thần ăn nó. Giờ thì giải thích đi, vì sao cái tổ lại dẫn đến
rừng thiêng?"
Mặt Pete chuyển thành màu vàng, hoặc cũng có thể là do mắt ta kém
đi. "Paulie không kể hết mọi thứ với ta. Có chỗ rừng mọc rậm rạp, đến nỗi
chẳng ai vào được. Ý ta là, kể cả nhìn từ trên xuống, các cành cây..." Vị
thần đan những ngón tay vào nhau, rồi làm chúng loãng ra, hoà lẫn vào
nhau, minh họa khá rõ ràng.
"Dù sao." Ông buông tay ra. "Rừng thiêng ở trong đó. Có lẽ nó đã ngủ
yên hàng thế kỷ. Không ai trong ban giám đốc biết đến nó. Thế rồi, bỗng
dưng cây cối thì thầm. Paulie đoán là mấy con kiến đáng nguyền rủa đó đã
đào bới vào bên dưới rừng thiêng, và điều đó đánh thức khu rừng."
Ta cố hiểu. Rất khó với bộ não phồng rộp. "Tổ kiến ở hướng nào?"
"Phía bắc." Pete đáp. "Cách đây nửa dặm. Nhưng ngươi, ngươi đang ở
trong tình trạng..."