Ta quá chóng mặt, gần như không thể bước đi. Dường như ai đó đã
thổi căng một quả bóng trong đầu ta. Nhưng ta cũng bước thấp bước cao
đến được rìa mạch nước của Pete.
"Pete!" Ta gào lên. "Hiện ra đây, đồ tiếp thị viên qua điện thoại chết
nhát!"
Nước phun lên không trung với âm thanh như tiếng đại tràng nổ.
Trong làn hơi nước cuộn xoáy, palikos xuất hiện, khuôn mặt xám màu bùn
đầy giận dữ.
"Ngươi gọi ta là tiếp thị viên qua điện thoại sao?" Ông ta hỏi. "Bọn ta
điều hành một công ty quan hệ công chúng hẳn hoi!"
Ta gập người lại, nôn thốc nôn tháo vào hố nước của ông, và cho rằng
đó là một lời giải thích thích đáng.
"Dừng lại nào." Ông càu nhàu.
"Ta cần tìm Meg." Ta lau miệng bằng bàn tay run lẩy bẩy. "Lũ
myrmeke sẽ làm gì với con bé?"
"Ta không biết."
"Nói cho ta, nếu không ta sẽ không hoàn thành bản khảo sát dịch vụ
khách hàng đâu."
Pete thốt lên. "Thế thì kinh khủng quá! Những phản hồi của các vị rất
quan trọng!" Ông ta bồng bềnh trôi qua ta. "Ồ, chao ôi... đầu ngươi trông
chẳng ra sao cả. Có một vết rách ngang đầu và nó đang chảy máu. Chắc vì
vậy mà ngươi chẳng thể suy nghĩ thấu đáo."
"Ta không quan tâm!" Ta hét lên, chỉ tổ làm cái đầu đang giật đùng
đùng của ta thêm tệ hại. "Tổ myrmeke ở đâu?"