Nhưng ta đã mất tiếng. Hạ gục một con kiến đã lấy đi tất cả sức lực
của ta. (Không thể tưởng tượng nổi là ta phải viết một câu buồn thảm hơn
thế.). Ta cố chạy lại để giúp Meg, nhưng ta ngã khuỵu xuống. Cả thế giới
chuyển thành màu vàng nhạt nhoà. Ta quỳ cả hai chân, chống hai tay xuống
và nôn thốc nôn tháo.
Ta bị choáng, ta nghĩ thế, nhưng ta không biết phải làm gì. Dường như
biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi ta còn là vị thần chữa trị.
Có lẽ ta đã nằm trong bùn trong hàng phút hay hàng giờ trong lúc não
ta từ từ phục hồi trong hộp sọ. Khi ta gắng gượng đứng dậy được, hai con
kiến đã biến mất.
Cũng chẳng còn dấu vết gì của Meg McCaffrey.