còn quan trọng nữa khi một con kiến to đùng cách mạng đang chuẩn bị làm
tan chảy khuôn mặt ta.
Ta vớ lấy nhạc cụ, lật ngửa người, và gào to bài "Caroline Đáng Yêu".
Thậm chí không có lời thề, ta cũng chỉ làm điều đó trong tình huống
vô cùng khẩn cấp. Khi ta hát bài đấy, cơ hội cho sự tàn phá song phương
quá lớn. Nhưng thực sự là không còn chọn lựa nào nữa. Ta đặt vào đó nỗ
lực lớn nhất của bản thân, đặt vào toàn bộ sự ngọt ngào, đa sầu đa cảm giả
tạo mà ta từng có từ những năm 1970.
Con kiến khổng lồ lúc lắc cái đầu. Râu nó rung rinh. Ta lồm cồm bò
dậy khi con quái vật di chuyển như gã say rượu về phía ta. Ta quay lưng về
phía mạch nước và hát vang đoạn điệp khúc.
Phần "Dah! Dah! Dah!" đã làm được điều đó. Mù quáng vì khinh bỉ và
giận dữ, nó lao vào. Ta lăn sang một bên trong lúc đà của con kiến xô nó
chúi về phía trước, cắm thẳng mặt vào vạc bùn.
Tin ta đi, thứ duy nhất trên đời này bốc mùi dã man hơn áo bảo hộ lao
động của Haphaestus là mùi myrmeke bị luộc chín trong chính lớp vỏ của
nó.
Đâu đó phía sau ta, Meg hét lên. Ta quay lại vừa lúc nhìn thấy thanh
kiếm thứ hai bay ra khỏi tay cô nhóc. Cô nhóc ngã xuống đúng lúc một con
myrmeke cắn cô giữa hai hàm răng.
"Không!" Ta gào lên.
Con kiến không cắn đứt đôi nhóc ấy. Nó chỉ ngậm cô nhóc trong
miệng, mềm oặt và bất tỉnh nhân sự.
"Meg!" Ta gào lên lần nữa, ta đập cây ukulele đầy tuyệt vọng.
"Caroline Ngọt Ngào".