đánh bài chuồn, bỏ mặc ta bị xơi tái. Thay vào đó, cô nhóc chọn đánh cược
mạng sống để phân tán sự chú ý của ba con kiến to đùng như cỗ xe tăng.
Ném rác vào mấy tay côn đồ trong ngõ là một chuyện. Nhưng mà thế này...
thế này thực sự là một cấp độ mới của sự ngờ nghệch. Nếu sống sót qua vụ
này, ta nhất định sẽ đề cử Meg McCaffrey cho giải Hy Sinh Vĩ Đại nhất
trong kỳ Giải Thưởng Á Thần lần tiếp theo.
Hai con kiến lao vào Meg. Con thứ ba canh chừng ta, dù cho nó quay
đi đủ lâu để ta nhảy sang một bên.
Meg chạy ở giữa, lưỡi kiếm cắt đứt một chân mỗi con. Những bộ hàm
cắn hụt vào không khí. Kiến thợ loạng choạng trên năm chân còn lại, cố
xoay mình nhưng lại đâm đầu vào nhau.
Trong lúc ấy, con kiến thứ ba lao vào ta. Trong cơn hoảng loạn, ta ném
cây ukulele chiến đấu. Nó đập vào trán con kiến kêu "đoàng" một tiếng to.
Ta rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Một thứ vũ khí hết sức thiếu duyên dáng,
buộc ta phải tham gia cận chiến. Thiếu thông minh đến thế là cùng, rõ ràng
ta có thể bắn kẻ thù bằng một mũi tên xuyên qua cả trái đất!
Con kiến phun axit, ta cố gắng gạt thứ dịch đó đi.
Có lẽ đó không phải ý tưởng tuyệt vời nhất. Ta thường có chút nhầm
lẫn giữa đấu kiếm và chơi tennis. Nhưng ít ra cũng có một chút axit bắn
vào mắt nó và cho ta chút thời gian. Ta quyết định rút lui, vung kiếm lên và
nhận ra lưỡi kiếm đã biến mất, chỉ còn chuôi kiếm bốc khói.
"Ôi, Meg!" Ta gọi bất lực.
Cô nhóc còn đang bận rộn. Lưỡi kiếm quét thành những vòng cung
sáng vàng huỷ diệt, chặt đứt chân, chém rụng râu kiến. Ta chưa bao giờ
thấy một kiếm sĩ nào có kỹ thuật như vậy, và lưu ý là ta đã chứng kiến
những người giỏi nhất chiến đấu. Không may, lưỡi kiếm của cô nhóc chỉ có