Ta cố gắng tiếp tục giận dữ với palikos, nhưng nét cô đơn và lo lắng
trên gương mặt ông như phản chiếu từ chính ta. "Paulie có giải thích làm
thế nào đến được tổ kiến không?"
Pete lắc đầu. "Như ta đã nói, ông ấy không muốn ta đi theo. Kiến
khổng lồ đủ nguy hiểm rồi. Nếu như mấy tên kia còn lởn vởn quanh đây..."
"Mấy tên kia?"
Pete cau mày. "Ta chưa kể chuyện đó sao? Ừm, Paulie thấy 3 người,
vũ khí trang bị đến tận răng. Chúng cũng đang tìm kiếm rừng thiêng."
Chân trái ta bắt đầu giần giật căng thẳng, như thể đang nhớ tới người
bạn cùng đội trong cuộc đua ba chân. "Làm sao Paulie biết chúng tìm kiếm
cái gì?"
"Ông ấy nghe chúng nói chuyện bằng tiếng Latin."
"Latin á? Là các trại viên sao?"
Pete chìa hai bàn tay. "Ta... ta không nghĩ vậy. Paulie tả mấy tên giống
như người trưởng thành. Ông ấy cũng nhắc đến một tên là thủ lĩnh. Hai kẻ
kia tôn xưng hắn là hoàng đế."
Toàn bộ hành tinh như đứng sững lại. "Hoàng đế?"
"Phải, ngươi biết đấy, như ở Rome..."
"Đúng, ta biết." Bỗng nhiên, quá nhiều thứ chợt sáng tỏ. Những mảnh
ghép xếp vào nhau, tạo ra một bức tranh khổng lồ đập thẳng vào mặt ta.
Bạo chúa... Triumvirate Holdings... các á thần trưởng thành hoàn toàn mất
liên lạc.
Tất cả những gì ta có thể làm là tránh không ngã nhào xuống hố nước.
Meg cần ta hơn bao giờ hết. Nhưng ta phải hành động cho đúng. Ta sẽ cẩn