Cằm cô nhóc run run. "Nero quan tâm đến tôi, Apollo. Ông ấy cho tôi
một mái nhà. Ông ấy dạy tôi cách chiến đấu."
"Nhóc nói là hắn đã giết bố nhóc!"
"Không!" Cô nhóc lắc đầu cương quyết. Một tia kinh hoàng thoáng
qua đôi mắt. "Không, tôi không nói thế. Bạo Chúa mới là kẻ giết bố tôi."
"Nhưng..."
Nero khịt mũi. "Ồ, Apollo... ngươi mới chỉ hiểu được một tí tẹo vấn
đề. Bố của Meg quá yếu đuối. Con bé thậm chí còn chẳng nhớ mặt ông ta.
Ông ta không thể bảo vệ con bé. Ta đã nuôi lớn con bé. Ta giữ cho nó được
sống sót."
Tim ta nặng trĩu. Ta không hiểu được hết những điều Meg đã trải qua,
hay những gì cô nhóc đang cảm thấy lúc này, nhưng ta biết Nero. Ta thấy
hắn đã dễ dàng xuyên tạc sự thật để lừa gạt hiểu biết về cuộc đời của một
đứa trẻ đang sợ hãi - một cô gái nhỏ hoàn toàn cô đơn, ao ước được an toàn
và chấp nhận sau cái chết bố mình, dù cho là từ kẻ đã sát hại bố cô. "Meg...
ta rất tiếc."
Một giọt nước mắt nữa lăn trên má Meg.
"Con bé không cần sự thương hại." Giọng Nero trở nên cứng rắn như
đồng thiếc. "Giờ, con yêu, nếu con có lòng tốt, thì hãy mở cánh cổng đi
thôi. Nếu Apollo phản đối, thì cứ nhắc là giờ vị thần này buộc phải nghe
theo lời con."
Meg nuốt khan. "Apollo, đừng khiến mọi chuyện khó khăn hơn nữa.
Làm ơn... giúp tôi mở cánh cổng đi mà."
Ta lắc đầu. "Không còn lựa chọn nào nữa ư?"