"Quả thực," Nero đồng ý. "Thậm chí sau khi ta chết, bức tượng vẫn
sống mãi. Nó đã nổi tiếng, Colossus Neronis! Người ta đã chuyển nó đến
giảng đường của những nhà tranh luận, và tất cả mọi người bắt đầu gọi
giảng đường đó theo tên bức tượng, Colosseum." Nero ưỡn ngực. "Phải...
bức tượng ấy là sự lựa chọn hoàn hảo."
Giọng của hắn còn nham hiểm hơn bình thường.
"Ngươi đang nói về cái gì vậy?" Ta gặng hỏi.
"Hmm? Ồ, không gì cả." Hắn xem đồng hồ... đồng hồ Rolex màu hoa
và và vàng kim. "Điểm chính là, ta có phong cách! Mọi người yêu ta!"
Ta lắc đầu. "Họ tránh xa ngươi. Nhân dân thành Rome đều biết chắc
rằng ngươi gây ra trận đại hỏa hoạn, nên ngươi đã đưa người Cơ Đốc ra
gánh tội."
Ta nhận ra rằng cuộc tranh cãi này là vô nghĩa. Nếu Meg đã nhất quyết
trốn tránh sự thật suốt thời gian qua, ta ngờ rằng bây giờ ta chẳng thể nào
thay đổi được suy nghĩ của cô nhóc. Nhưng có lẽ ta có thể đánh trống lảng
đủ lâu để chờ viện binh tới. Ta ước gì ta có viện binh.
Nero tuỳ tiện vẫy tay. "Nhưng Cơ Đốc là bọn khủng bố, ngươi thấy
mà. Có lẽ chúng không gây ra vụ cháy, nhưng chúng tại nên đủ loại rắc rối
khác. Ta là người nhận ra điều đó trước tiên!"
"Hắn đem họ làm mồi cho sư tử." Ta nói với Meg. "Hắn thiêu họ như
những ngọn đuốc sống, và hắn cũng sẽ thiêu sáu người kia như thế."
Mặt Meg tái xanh. Cô nhóc liếc nhìn sáu tù nhân bất tỉnh trên cọc trói.
"Nero, cha sẽ không..."
"Chúng sẽ được thả." Nero hứa hẹn. "Miễn là Apollo chịu hợp tác."