Ta vật lộn với đôi chân của chính mình. "Nhưng ngươi hưởng lợi từ
nó."
Đối mặt với Nero, ta nhớ lại đến từng chi tiết tất cả những thói quen
và cách cai trị phô trương, kệch cớm của hắn. Sự ngông cuồng và tàn bạo
của hắn làm ta, tổ tiên của hắn phát xấu hành xấu hổ. Nero là kiểu họ hàng
mà các ngươi không bao giờ muốn mời tới bữa tối ở lễ hội Lupercalia.
"Meg" ta nói "cha nuôi của nhóc trơ mắt nhìn 70% thành Rome bị phá
huỷ. Hàng chục nghìn người chết."
"Ta cách đó ba mươi dặm, ở Antium!" Nero càu nhàu. "Ta đã khẩn cấp
quay lại thành và đích thân chỉ huy một đội cứu hoả!"
"Chỉ khi ngọn lửa đe doạ đến cung điện của ngươi."
Nero đảo mắt. "Ta không kịp vì ta chỉ có đủ thời gian để cứu những
toà nhà quan trọng nhất!"
Meg khum hai tay bịt tai lại. "Làm ơn đừng tranh cãi nữa."
"Sau đại hoả hoạn," ta nói với cô nhóc. "Thay vì xây dựng lại những
ngôi nhà trên đồi Palatine, Nero san bằng vùng lân cận và xây nên một
cung điện mới, Domus Aurea."
Một tia mơ mộng thoáng trên gương mặt Nero. "À, phải... Hoàng kim
điện. Nó rất đẹp đấy, Meg! Ta có hồ riêng, ba trăm phòng, bích hoạ mạ
vàng, khảm ngọc trai và kim cương... Ta đã thực sự được sống!"
"Ngươi có đủ táo tợn để đặt bức tượng đồng thiếc cao cả trăm feet trên
bãi cỏ trước điện!" Ta nói. "Bức tượng chính bản thân ngươi như Sol-
Apollo, vị thần mặt trời. Nói cách khác, ngươi tự nhận là ta."