thể tưởng tượng cô nhóc là bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng đế - dứt khoát
không phải một trong đám tuỳ tùng của Nero.
"Ta đã liều mạng vì nhóc." Ta nói trong kinh ngạc. "Điều ấy thực sự
mang ý nghĩa gì đó, vì ta có thể chết!"
Nero vỗ tay lịch sự. "Chúng ta đều rất ấn tượng, Apollo. Bây giờ,
ngươi hãy mở cổng đi. Chúng đã thách thức ta quá lâu rồi."
Ta cố ném cho Meg một cái nhìn giận dữ, nhưng trái tim ta không thế.
Ta quá đau đớn và tổn thương. Thần thánh chúng ta không thích bị tổn
thương. Hơn nữa, Meg thậm chí còn không nhìn ta.
Trong bàng hoàng, ta quay lại chỗ cánh cổng sồi. Những gì ta thấy giờ
là thân cây nóng chảy đã bị phá huỷ vì các nỗ lực trước đây của Nero -
chuỗi sẹo hình dây xích, nốt cháy, vết thương vì lưỡi rìu, thậm chí cả lỗ
đạn. Tất cả chúng vừa đủ tạo nên sự chế nhạo ngạo nghễ trên vỏ cây thánh
thần. Chỗ bị phá huỷ kinh khủng nhất là vết hằn hình bàn tay sâu cỡ 1 inch,
nơi mà gỗ sủi tăm và tróc ra từng mảng. Ta liếc nhanh thần mạch nước bất
tỉnh Paulie, bị treo lên và giữ chặt với năm á thần.
"Nero, ngươi đã làm gì?"
"Ồ, một số thứ thôi! Bọn ta tìm ra đường vào sảnh lớn vài tuần trước.
Mê Cung có lối vào tổ Myrmekes rất tiện lợi. Nhưng đi qua những cánh
cổng này..."
"Ngươi ép thần mạch nước phải giúp ngươi ư?" Ta phải kiềm chế bản
thân để khỏi ném cái chuông gió vào tên hoàng đế. "Ngươi dùng các tinh
linh tự nhiên để phá huỷ tự nhiên? Meg, làm sao nhóc có thể chịu đựng và
tha thứ cho hành động này?"
Đào gầm gừ. Trong một giây ta đã có cảm giác tinh linh hạt đồng tình
với ta. Biểu cảm của Meg như đã đóng đinh lên cánh cổng. Cô nhóc nhìn