chằm chằm vào những mẩu xương la liệt trên mảnh đất.
"Đến ngay đi," Nero nói. "Meg biết là những tinh linh tự nhiên có cả
tốt và xấu. Lão thần mạch nước này thật phiền phức. Ông ta không ngừng
yêu cầu bọn ta hoàn thành bản khảo sát. Hơn nữa, ông ta cũng không nên
liều lĩnh đi quá xa khỏi nguồn sức mạnh của mình. Bắt ông ta khá là dễ
dàng. Hơi nước của ông ta, ngươi thấy đấy, dù thế nào cũng không có tác
dụng lắm."
"Và năm á thần?" Ta hỏi. "Ngươi cũng đã 'sử dụng' họ?"
"Đương nhiên, ta đã không định dụ chúng đến đây, nhưng mỗi lần bọn
ta tấn công cánh cổng, khu rừng lại bắt đầu gào khóc. Ta nghĩ là nó hét lên
cầu cứu, và lũ á thần không thể cưỡng lại." Hắn chỉ vào Cecil Markowitz.
"Hai đứa gần đây nhất là các con của ngươi, Austin và Kayla, đúng chứ?
Chúng đến sau khi bọn ta bắt Paulie phải hấp mấy cái cây. Ta đoán là khu
rừng khá căng thẳng vì nỗ lực này. Bọn ta có hai á thần cho một lần cố
gắng!"
Ta mất kiểm soát. Ta phát ra một tiếng rít từ yết hầu và lao vào tên
hoàng đế, muốn vặn cái đầu lông lá của hắn ra khỏi cổ. Tên Germani đáng
lẽ đã có thể giết ta trước khi ta kịp làm việc đó, nhưng ta cứu rỗi được sự sỉ
nhục đó. Ta vấp phải một khúc xương chậu và ngã lộn vòng.
"Apollo!" Meg chạy lại chỗ ta.
Ta lăn mình và đá vào cô nhóc như một đứa trẻ ngớ ngẩn. "Ta không
cần nhóc giúp! Nhóc không hiểu mình đang bảo vệ ai à? Hắn là một con
quái vật! Hắn là tên hoàng đế đã..."
"Đừng nói nữa," Nero cảnh cáo. "Nếu ngươi nói 'đã làm trò lừa đảo vớ
vẩn khi Rome đang cháy' thì Vince và Gary sẽ lột da ngươi để làm áo giáp
đấy. Ta biết ta đã làm những gì, Apollo, bọn ta không lừa đảo gì cả. Và ta
không gây nên đại hoả hoạn thành Rome."