đàn ông mặc vest tím đứng cách bọn ta vào feet.
Ta không thể từ chối mệnh lệnh của Meg, nhưng có lẽ ta nên phản
kháng mãnh liệt hơn. Meg có thể chùn bước nếu bị ta nói trúng tim đen.
Nhưng sau đó Nero hoặc Đào hoặc bọn Germani sẽ giết ta mất. Ta sẽ thú
nhận với các ngươi: ta sợ chết. Sợ một cách dũng cảm, cao thượng và đẹp
trai, đúng thế. Tuy nhiên dù sao thì vẫn là sợ.
Ta nhắm mắt. Ta cảm nhận được sự kháng cự không nguôi của cây
cối, sự ngờ vực của chúng với người ngoài. Ta biết rằng nếu ta cưỡng ép
mở những cánh cổng, khu rừng sẽ bị tàn phá. Lúc này ta chạm vào với tất
cả nghị lực và tìm kiếm lời tiên tri, kéo nó lại phía ta.
Ta nghĩ về Rhea, Nữ Hoàng của các Titan, người đã trồng khu rừng
này. Dù là một đứa con của Gaea và Ouranos, dù đã cưới Vua ăn thịt người
Kronos, Rhea vẫn trau dồi trí tuệ và lòng tốt. Bà đã sinh ra một nòi giống
thánh thần mới và tốt hơn. (Ta đang nói về bản thân ta nữa.) Người đại diện
cho điều tuyệt vời nhất của thời kỳ xa xưa.
Đúng, bà đã rút khỏi thế giới và mở một xưởng gốm ở Woodstock,
nhưng bà vẫn quan tâm đến Dodona. Nữ thần gửi ta đến đây để mở khu
rừng, để chia sẻ sức mạnh của nó. Bà không phải kiểu thần thánh để ý đến
những cánh cổng đóng hay biển báo CẤM XÂM PHẠM. Ta ngâm nga khe
khẽ, "Đất Này Là Đất Của Người."
Vỏ cây ấm lên dưới những đốt ngón tay ta. Trẽ cây run lên.
Ta liếc nhìn Meg. Cô nhóc đang tập trung cao độ, dựa sát vào thân cây
như đang cố đẩy chúng ra. Mọi thứ thuộc về cô nhóc đều thật thân thuộc:
quả đầu úp nồi chuột gặm, kính mắt mèo lấp lánh, cái mũi sụt sịt và móng
tay nham nhở và mùi bánh táo thoang thoảng.
Nhưng ta không biết tí gì về cô nhóc cả: con gái nuôi của Nero bất tử
điên loạn. Một thành viên của Hoàng Tộc. Những điều ấy có ý nghĩa gì? Ta