SẤM TRUYỀN BÍ ẨN
Rick Riordan
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Ôi, phần này thật khó để kể.
Ta là một người kể chuyện bẩm sinh. Ta có bản năng không thể sai
được về những câu chuyện. Ta muốn thuật lại những gì đáng lẽ nên xảy ra:
cái cách ta đã nhào về phía trước và hét, "Không...", lăn tròn như một diễn
viên uốn dẻo, đấm liên tiếp như một trận đấu hào quang, rồi di chuyển một
chuỗi bước chân Thiếu lâm với tốc độ ánh sáng, làm nứt đầu Nero và đá
bay cận vệ của hắn trước khi chúng kịp nhận ra sự việc.
Ồ, phải. Đáng lẽ mọi thứ đã hoàn hảo.
Chao ôi, và sự thật chế ngự ta.
Nguyền rủa ngươi, sự thật!
Thực ra, ta đã lắp bắp một đoạn kiểu như: "Khô-ông, đừ-ừng!" Ta
đáng lữ có thể vẫy chiếc khăn tay Brazil với hi vọng phép thuật sẽ huỷ diệt
kẻ thù của ta.
Người anh hùng chân chính của ta là Đào. Tinh linh hạt có lẽ đã cảm
nhận được cảm xúc thực thụ của Meg, hoặc có lẽ nó chỉ không thích đốt
rừng. Nó lao ầm ầm trong không khí, gào thét đầy thù địch. (Ta đoán thế.)
"Đào!" Nó đáp xuống cánh tay của Nẻo, nhai luôn que diêm đang cháy trên
bàn tay tên hoàng đế, và rơi xuống vài feet phía xa, chà xát lưỡi và kêu
khóc, "Nớng! Nớng!" ( Ta cho rằng cái đấy nghĩa là 'nóng' trong ngôn ngữ
riêng của trái cây sắp rụng.)