Quang cảnh có vẻ khá thú vị, trừ việc bọn Germani đã phục hồi lại,
năm á thần và một linh hồn mạch nước vẫn đang bị treo trên trụ cao dễ
cháy, và Nero vẫn còn cả một hộp diêm.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không của hắn. "Meg...?"
Giọng nói lạnh như băng. "Việc này nghĩa là sao?"
"Đ-đào, lại đây!" Giọng Meg như sắp vỡ ra vì sợ hãi.
Tinh linh hạt nhảy vọt về cạnh cô nhóc. Nó rít lên với ta, Nero và bọn
Germani.
Hơi thở của Meg run rẩy, thể hiện rõ ràng sự căng thẳng của cô nhóc.
"Nero...Đào đúng đấy. Cha... cha không thể thiêu sống họ."
Nero thở dài. Hắn nhìn hai cận vệ tìm kiếm ủng hộ tinh thần, nhưng
bọn Germani vẫn đang ngơ ngẩn. Chúng tự đánh vào một bên đầu như
đang muốn cho nước ra khỏi tai.
"Meg," tên hoàng đế nói, "Ta đang rất cố gắng để giữ Bạo Chúa trong
lồng. Tại sao con không giúp ta? Ta biết con là một cô gái tốt. Ta sẽ chẳng
để con lang thang một mình quanh Manhattan, nghịch ngợm trên đường
phố nếu như ta không biết con có thể chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng
mềm yếu với kẻ thù của con không phải là hành động tốt. Con là con gái
nuôi của ta. Bất cứ á thần nào cũng sẽ giết con trước khi con kịp ngắc ngứ
câu gì."
"Meg, không đúng!" Ta nói. "Nhóc đã thấy Trại Con Lai mà."
Cô nhóc khó khăn nhìn ta. "Cho... cho dù là thế..." cô chuyển sang
Nero. "Cha nói con không bao giờ được hạ thấp bản thân mình với kẻ thù."
"Không, thật thế." Tông giọng của Nero trở nên khô khan như dây
thừng phơi nắng. "Chúng ta giỏi hơn. Chúng ta mạnh hơn. Chúng ta sẽ xây