(Đoạn này có thể hiểu là Meg nghĩ cha nuôi và Bạo Chúa là 2 linh hồn
khác biệt trong một cơ thể Nero. Đại khái như nhân cách phân liệt chăng?!
:v Bình thường 'linh hồn' cha nuôi làm chủ cơ thể Nero thì đó là người cô
bé mang ơn, yêu quí ...v...v. Nhưng khi tức giận quá thì 'linh hồn' Bạo Chúa
sẽ chiếm cơ thể Nero và làm ra những chuyện kinh khủng như giết bố ruột
của Meg. 'Linh hồn' Bạo Chúa cũng là thứ Meg sợ nhất. Nhưng mà hai cái
linh hồn chỉ là Meg bị đào tạo phải nghĩ thế thôi chứ thực ra là Nero diễn
kịch để lừa gạt lợi dụng Meg.)
Cô nhóc chuyển mắt sang ta, đôi môi khẽ run. Ta có thể nói rằng cô
nhóc đang cần một lối thoát - một cuộc tranh luận mang tính hùng biện có
thể xoa dịu cha nuôi của cô nhóc và cho phép cô đi theo lương tâm mình.
Nhưng ta không còn là một vị thần với chiếc lưỡi bạc (thành ngữ tiếng Anh
ý là có tài hùng biện). Ta không thể nói át một nhà diễn thuyết như Nero.
Và ta cũng không thể chơi trò đổ-lỗi-cho-Bạo-Chúa đó.
Ta nhắm vào Meg, cách ngắn gọn và nhanh chóng hơn.
"Hắn ta là ác quỷ," ta nói. "Nhóc là người tốt. Nhóc cần có lựa chọn
của riêng mình."
Ta dám cá rằng đó không phải điều Meg muốn nghe. Miệng cô nhóc
mím chặt. Cô nhóc căng vai như đang chuẩn bị cho một mũi tiêm sởi - đau
đớn nhưng cần thiết. Cô đặt tay lên mái đầu xoăn tít của tinh linh hạt.
"Đào," cô nhóc nói nhỏ nhưng mạnh mẽ, "lấy hộp diêm đi."
Tinh linh hạt lập tức hành động. Nero chỉ vừa kịp chớp mắt khi Đào
giật cái hộp từ tay hắn và nhảy về cạnh Meg.
Bọn Germani sẵn giáo trong tay. Nero giơ tay ngăn cản. Hắn cho Meg
một cái nhìn kiểu trái-tim-tan-vỡ, giả sử như hắn có tim.
"Ta thấy con chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ này, con yêu." Hắn nói. "Lỗi
của ta. Vince, Gary, giữ Meg lại nhưng đừng làm đau con bé. Khi chúng ta