Ta đủ tức giận để không thèm quan tâm đến nó. Ta bắt lấy vũ khí của
gã và giật mạnh thanh giáo lên, thọi vào dưới cằm Vince. Gã ngã, sững sờ,
và ta nắm lấy áo giáp của gã.
Gã to dễ phải gấp đôi ta. Ta không quan tâm. Ta nâng hắn khỏi mặt
đất. Cánh tay ta kêu lên đầy sức mạnh. Ta cảm nhận được sức mạnh không
thể đánh bại - cách một vị thần có thể cảm thấy. Ta không biết sức mạnh
này từ đâu đến, nhưng ta quyết định đây không phải lúc hỏi về may mắn
của ta. Ta xoay Vince như một cái đĩa, ném gã lên trời với lực tạo thành
một cái lỗ-hình-Germani trên vòm lá và biến mất khỏi tầm nhìn.
Danh tiếng cho Cận Vệ Hoàng Gia vì sự dũng cảm ngu ngốc. Mặc cho
màn thể hiện sức mạnh của ta, Gary tấn công ta. Với một tay, ta chụp được
giáo của gã. Tay còn lại, ta đấm thẳng qua khiên và đập vào ngực gã với lực
đủ để đẩy ngã một con tê giác.
Gã đổ sập xuống thành một đống.
Ta đối mặt với Nero. Ta có thể cảm nhận sức mạnh của ta như thuỷ
triều đang xuống. Cơ bắp của ta trở lại trạng thái mềm nhũn đáng khinh của
người thường. Ta chỉ mong ta có đủ thời gian để đập vào đầu Nero và nhồi
nó xuống bộ suit màu hoa cà của hắn.
Tên hoàng đế gầm gừ. "Ngươi là một kẻ ngốc, Apollo. Ngươi luôn
luôn tập trung sai chỗ." Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex. "Đội cứu viện
của ta sẽ đến trong vài phút nữa. Khi Trại Con Lai bị phá huỷ, ta sẽ có bãi
cỏ trước mới! Trong lúc đó, ngươi sẽ ở đây... dập lửa."
Từ trong túi áo vest, hắn lấy ra một chiếc bật lửa bạc. Rất dễ hiểu khi
Nero giữ vài thứ tạo lửa bên người. Ta nhìn thấy những vệt dầu sáng long
lanh tung toé trên mặt đất... Lửa Hy Lạp, đương nhiên rồi.
"Đừng." Ta kêu lên.