Nero cười đến tận mang tai. "Tạm biệt, Apollo. Chỉ còn mười một vị
thần trên đỉnh Olympus mà thôi."
Hắn thả bật lửa xuống.
Ta không có mong muốn đập đầu Nero nữa.
Ta có thể ngăn hắn đi mất không? Có thể. Nhưng ngọn lửa đang gào
thét giữa hai chúng ta, đốt cháy cỏ và xương, gốc cây và cả mặt đất nữa.
Ngọn lửa quá mạnh để dập tắt, nếu như lửa Hy Lạp có thể dập được, và nó
đói khát cuốn về phía sáu con tin.
Ta để Nero rời đi. Bằng cách nào đó hắn lôi được chân Gary đi và kéo
tên Germani bị-ăn-đấm về phía tổ kiến. Trong lúc đó, ta chạy tới những cọc
trói.
Cái gần nhất là cọc trói Austin. Ta vòng hai cánh tay quanh đế cột và
kéo đi, hoàn toàn không để ý đến kĩ thuật hay quy cách nâng vật nặng nào.
Cơ bắp của ta căng ra. Mắt ta tràn đầy nỗ lực. Ta xoay sở nâng được cột
trói lên đủ để lung lay đưa nó về phía sau. Austin nhúc nhích và rên rỉ.
Ta kéo thằng bé, cái kén, nói chung là tất cả, sang bên khác an toàn, xa
đám cháy nhất có thể. Đáng lẽ ta sẽ đưa cậu nhóc vào trong rừng thiêng
Dodona, nhưng ta có cảm giác sẽ không có tác dụng gì nếu mang cậu vào
cái chết đầy giọng nói điên loạn, trên con đường mòn mà ngọn lửa đang
đến gần.
Ta chạy vòng về những cột trói. Ta lặp lại quá trình-nhổ Kayla, rồi
thần mạch nước Paulie và những người khác. Khi ta kéo Miranda Gardiner
đến nơi an toàn, ngọn lửa đã trở thành một cơn sóng thần đỏ dữ dội, chỉ
cách cổng vào rừng chừng một inch.
Sức mạnh thần thánh của ta đã đi mất. Meg và Đào đang ở chỗ nào đó
ta không thấy được. Ta mất hàng phút đồng hồ với những con tin, nhưng