không có một chút ăn năn khi giao cho họ những nhiệm vụ chết chóc. Ta sử
dụng và vùi dập họ, sắp xếp cuộc đời họ để xây dựng vinh quang của riêng
ta. Ta là một con quái vật chẳng kém gì Nero.
Gió thổi qua khoảng đất trống-một cơn gió ấm mạnh mẽ trái mùa cuốn
đi những hạt bụi và mang chúng xuyên qua vòm lá về phía bầu trời. Mãi
sau khi ngọn gió nhẹ dần rồi dừng lại, ta mới nhận ra đó có lẽ là Gió Tây,
địch thủ cũ của ta, gửi cho ta một lời an ủi. Thần ấy đã quét sạch những gì
còn lại, cuốn họ tới kiếp đầu thai xinh đẹp tiếp theo của mình. Sau hàng thế
kỉ, Zephyros đã chấp nhận lời xin lỗi của ta.
Ta nhận ra ta đã có được trở lại những giọt nước mắt, ssu tất cả.
Đằng sau ta, ai đó lầm bầm. "Tôi đang ở đâu?"
Austin đã tỉnh lại.
Ta lê về phía cậu nhóc, rơi nước mắt vì nhẹ nhõm, và hôn lên mặt cậu.
"Con trai đẹp đẽ của ta!"
Chàng trai trẻ chớp mắt nhìn ta trong bối rối. Những bím tóc rải rác
bụi như sương giá trên cánh đồng. Ta cho rằng phải mất một vào khoảnh
khắc để cậu tiêu hoá việc tại sao mình lại bị vây quanh bởi một thằng nhóc
bẩn thỉu, một nửa loạn trí và đầy mụn trứng cá.
"À, phải... Apollo." Cậu nhóc cố di chuyển. "Cái gì...? Tại sao con lại
bị gói trong đống vải bốc mùi này? Cha gỡ nó ra giúp con được chứ?"
Ta cười như điên, điều làm ta nghĩ sẽ giúp đầu óc Austin bình tĩnh
hơn. Ta móc lấy lớp vải bọc trên người cậu nhưng không có tác dụng. Ta
nhớ đến cây giáo bị ném đi của Gary. Ta lấy nó và mất vài phút để cưa lớp
vải ra giải thoát Austin.