Khi được kéo ra khỏi cọc trói, cậu nhóc lảo đảo xung quanh, cố làm
máu lưu thông trên các chi. Cậu nhìn xung quanh-một cánh rừng cháy âm ỉ,
và những tù nhân khác. Rừng thiêng Dodona đã ngừng gào thét khúc ca
hoang dại. (Từ lúc nào nhỉ?) Ánh sáng rực rỡ màu hổ phách bừng lên trên
cổng vào.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Austin hỏi. "Còn nữa, saxophone của
con đâu rồi?"
Những câu hỏi thể hiện đầu óc thông thái. Ta ước gì ta có câu trả lời
thông thái. Tất cả những gì ta biết là Meg McCaffrey vẫn đang lang thang
trong rừng, và ta không thích cách khu rừng trở nên im lặng.
Ta nhìn chằm chằm vào cánh tay trần tục yếu ớt của mình. Ta tự hỏi
tại sao ta lại được trải nghiệm sức mạnh thánh thần dâng trào đột ngột khi
đối mặt với lũ Germani. Có phải cảm xúc của ta gây ra nó? Có phải đó là
dấu hiệu đầu tiên cho thấy sức mạnh thần thánh mãnh liệt của ta đang trở
lại? Hay có lẽ Zeus chỉ đang làm ta rối loạn thêm nữa-cho ta nếm thử
hương vị của sức mạnh khi xưa trước khi giật nó đi một lần nữa. 'Nhớ nó
chứ, nhóc? NGƯƠI SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐÂU!'
Ta ước ta có thể triệu hồi sức mạnh đó thêm lần nữa, nhưng ta có việc
phải làm.
Ta đưa cho Austin thanh giáo gãy. "Giải thoát những người còn lại. Ta
sẽ trở lại."
Austin nhìn ta chăm chăm đầy hoài nghi. "Cha định vào đó ư? Có an
toàn không?"
"Ta nghi ngờ điều đó." Ta trả lời.
Rồi ta chạy về phía Nhà Tiên Tri.