đến cuối cùng ngọn lửa vẫn sẽ huỷ diệt bọn ta. Ta quỳ xuống và khóc nức
nở.
"Cứu." Ta quét quanh những cái cây tăm tối, lộn xộn và có linh tính.
Ta không hy vọng rằng sẽ có sự giúp đỡ. Ta thậm chí còn không cầu cứu.
Ta là Apollo. Người trần cầu cứu ta! (Phải, thỉnh thoảng ta có yêu cầu các á
thần chạy những việc lặt vặt không quan trọng cho ta, như khơi mào một
cuộc chiến hay tìm và đem về (ở đây từ dùng là 'retrieving' có nghĩa tìm và
đem về, nhưng là từ dùng cho chó săn :> ) một vài món đồ phép thuật từ
hang một con quái vật nào đó, nhưng những yêu cầu đó không đáng tính.)
"Ta không thể làm một mình." Ta tưởng tượng ra khuôn mặt của
Daphne thay đổi dưới một thân cây, rồi những thân cây khác. Gỗ cháy ngay
tức thì. Ta không thể cứu họ nhiều hơn ta cứu Meg hay những á thần thất
lạc hay chính mình. "Ta xin lỗi. Làm ơn... tha thứ cho ta."
Đầu ta có lẽ đã quay cuồng từ khi bị khói xông vào. Ta bắt đầu có ảo
giác. Ánh sáng mờ mờ của những nữ thần rừng nổi lên từ thân cây của họ-
vô số Daphne trong chiếc váy xanh lá mỏng như tơ. Vẻ mặt của họ u sầu,
như thể họ biết rằng mình đang tiến gần đến cái chết, lúc này họ tạo thành
vòng tròn quanh đám lửa. Họ giơ tay lên, và mặt đất nhô lên dưới chân.
Một dòng bùn đất chảy xiết khuấy tung trùm lên ngọn lửa. Các nữ thần cây
kéo hơi nóng của đám cháy lên cơ thể mình. Làn da họ lấm tấm những vết
đen. Gương mặt rắn lại và nứt nẻ.
Ngay sau khi ánh lửa cuối cùng tắt, những tiên cây tan biến thành bụi.
Ta ước ta có thể tan ra cùng họ. Ta muốn khóc, nhưng ngọn lửa đã làm khô
mọi hơi ẩm trên tuyến lệ của ta. Ta không đòi hỏi nhiều sự hy sinh đến thế.
Ta không mong muốn nó! Ta cảm thấy trống rỗng, tội lỗi và hổ thẹn.
Khi chuyện này xảy ra với ta, đã bao nhiêu lần ta yêu cầu những hy
sinh như vậy, ta đã gửi bao nhiêu anh hùng đến với cái chết. Liệu họ có
kém cao thượng và can đảm hơn những tiên cây kia không? Lúc đó ta