về nhà..." Hắn nhún vai, biểu cảm đầy tiếc nuối. "Còn Apollo và con quỷ
nhỏ này, chúng cần bị thiêu."
"Không." Meg rền rĩ. Sau đó, với đủ âm lượng, cô nhóc gào lên,
"KHÔNG!" Và rừng thiêng Dodona thét cùng cô nhóc.
Sự bùng nổ này rất mạnh mẽ, nó thổi ngã Nero và cận vệ của hắn. Đào
hét lên rồi đập đầu xuống đất.
Tuy nhiên, lúc này, ta đã có chuẩn bị. Khi điệp khúc đâm-thủng-tai của
cây cối chạm tới đỉnh cao, ta neo tâm trí vào giai điệu dễ nhớ nhất mà ta có
thể nghĩ ra. Ta ngân nga "Y.M.C.A." bài ta đã trình diễn với dân làng trong
bộ đồ công nhân xây dựng và ta tham gia một trận chiến... đừng quan tâm.
Chuyện đấy không quan trọng.
"Meg!" Ta kéo chiếc chuông gió ra khỏi túi và ném cho cô nhóc. "Trep
nó lên cái cây ở trung tâm! Y.M.C.A. Tập trung năng lượng của khu rừng!
Y.M.C.A."
Ta không chắc là cô nhóc nghe thấy ta. Cô nhóc nâng chiếc chuông
gió lên và nhìn nó đung đưa kêu lách cách, tách những tiếng ồn của cây cối
thành những đoạn thoại mạch lạc: Hạnh phúc đến gần. Sự sa ngã của mặt
trời. Câu thơ cuối cùng. Các ngươi có muốn nghe sự kiện đặc biệt ngày
hôm nay của chúng ta không?
Gương mặt Meg ngơ ngẩn vì ngạc nhiên. Cô nhóc quay về hướng khu
rừng và chạy xuyên qua cánh cổng. Đào bò ngay sau cô, lắc lắc cái đầu.
Cây cối hét to hơn bao giờ hết, nhưng Nero đã đứng dậy. Hắn lấy ra
thứ gì đó từ trong túi áo khoác, một lọ nhỏ đựng chất lỏng, và vẩy ra xung
quanh. Ta ngờ rằng đó không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng ta có nỗi lo khẩn
cấp hơn. Vince và Gary cũng đã đứng lên. Vince phi chiếc giáo về phía ta.