Đầu ta ong ong hỗn loạn, nhưng một mảnh ký ức lờ mờ xuất hiện -
giọng nói của cha ta, thần Zeus: "Lỗi tại ngươi, hình phạt cho ngươi."
Ta đã nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình. Và ta bật khóc nức nở
trong tuyệt vọng.
Ngay cả vị thần thơ ca như ta còn khó diễn tả cảm xúc líc này của
mình, thì làm sao ngươi - một kẻ phàm trần - có thể thấu hiểu chứ? Hãy thử
tưởng tượng cảnh bị lột trần, rồi có vòi cứu hỏa phun nước thẳng vào cơ thể
ngươi trước mặt đám đông cười chế giễu. Cứ tưởng tượng dòng nước lạnh
như đá ngập trong miệng với phổi của ngươi, sức ép từ nó làm bầm dập da,
và khiến các khớp xương ngươi rã rời. Rồi tưởng tượng cảm giác bất lực,
hổ thẹn, hoàn toàn yếu đuối - bị công khai tước đoạt một cách tàn nhẫn mọi
thứ tạo nên chính bản thân ngươi. Nỗi nhục nhã của ta còn ê chề hơn thế.
"Lỗi của ngươi", giọng thần Zeus vang lên trong đầu ta.
"Không!" Ta kêu khóc thảm thiết. "Không phải mà! Xin cha đấy!"
Chẳng ai đáp lời. Hai bên cạnh ta, cầu thang thoát hiểm han rỉ chạy
uốn lượn dọc theo bức tường gạch. Trên cao, bầu trời âm u và xám xịt.
Ta cố nhớ lại chi tiết án phạt dành cho mình. Cha ta có nói hình phạt
sẽ kéo dài bao lâu không nhỉ? Ta phải làm gì để lại được trở lại?
Ký ức của ta quá mờ. Ta gần như không nhớ nổi diện mạo thần Zeus,
chứ đừng nói đến lý do tại sao cha quyết định quẳng ta xuống trần gian. Ta
nghĩ là đã có một cuộc chiến với bọn khổng lồ diễn ra. Các thần bị đánh úp,
bị bẽ bàng, và gần như bị đánh bại.
Có điều này ta biết chắc: hình phạt dành cho ta là bất công. Thần Zeus
cần ai đấy để đổ tội, nên hiển nhiên cha chọn vị thần nổi tiếng nhất, xuất
chúng nhất, đẹp trai nhất trong toàn bộ các thần: chính là ta.